Chuyến đi kéo dài tổng cộng 8h đồng hồ, transit qua Sing, đẹp nhưng ko có thời gian đi ngắm nghía. Nghe bạn bè quảng cáo, quả đúng, Sing đẹp và sạch tuyệt vời, tiếc là không có nhiều thời gian để lượn ngắm. Mọi hướng dẫn trên sân bay thật khoa học, chẳng tốn nhiều thời gian để tìm được terminal và gate, còn ở Nội Bài bé tí mà phải lần mò.
10h đêm đến Delhi, thủ tục loằng ngoằng, khiến chị Hòa sợ xanh mặt. Ai bảo bà đi bằng hộ chiếu công vụ :D.
Đến lúc ra tìm ông Kartid thì chẳng thấy đâu, bảo hẹn ở gate 1 làm anh chị em quốc bộ xa tít mới tới, rồi lại phải chia nhau đi tìm.
Cảm nhận đầu tiên là thấy Delhi cũng lộn xộn như Hà Nội, đường xá vẫn ngổn ngang, cảnh sát cầm súng đứng khắp nơi, nhìn mà sợ.
1h mới về tới Ks, mệt, đói nhưng không còn ham muốn ăn, nên mọi người đi ngủ hết, ai về phòng đấy.
May mắn là phòng ks sạch và tiện nghi, không giống những gì mà mình tưởng tượng qua các kinh nghiệm của a chị đi trước :D.
Mệt và lăn ra ngủ nhưng khổ nỗi lạ giường, lạ nước, nằm chằn chọc mãi mới ngủ nổi. 5h thì đã tỉnh chắc do vẫn quen tỉnh dậy vào 6h30 sáng ở nhà. Vậy là mệt mỏi kéo dài cả buổi sáng.
Bữa sáng đầu tiên ở Ks chẳng hợp chút nào. Trứng ốp nhg ko thấy lòng đỏ, còn lại toàn rau với cafe. Khổ nữa là mình chủ quan ko biết là hôm đầu tiên phải học đến 1h chiều mới đc về, đâm ra đói mốc mép trên lớp mà ko có gì ăn. Về phòng vớ gói mì tôm như vớ đc vàng.
Delhi rộng và lộn xộn, giao thông hỗn độn cũng chẳng tuân thủ luật như VN, nhg khá hơn chút khoản ý thức tự giác trong giao thông, đâm ra chẳng thấy va chạm, tai nạn, chẳng thấy bóng dáng cảnh sát giao thông. Điều này là ấn tượng tốt.
Thức ăn thì đúng là không ăn nổi, đồ ăn của người Ấn thì chịu rồi, nhg đồ ks nấu theo thực đơn cho international mà cũng phảng phất phong cách Ấn đâm ra ăn ko hợp.
May mà mọi người cũng dự tính từ đầu nên khiêng theo đủ bộ đồ nấu nướng.
Tạm thời mọi thứ đều ổn cả. Để xem cuộc sống Delhi sẽ ra sao.
10h đêm đến Delhi, thủ tục loằng ngoằng, khiến chị Hòa sợ xanh mặt. Ai bảo bà đi bằng hộ chiếu công vụ :D.
Đến lúc ra tìm ông Kartid thì chẳng thấy đâu, bảo hẹn ở gate 1 làm anh chị em quốc bộ xa tít mới tới, rồi lại phải chia nhau đi tìm.
Cảm nhận đầu tiên là thấy Delhi cũng lộn xộn như Hà Nội, đường xá vẫn ngổn ngang, cảnh sát cầm súng đứng khắp nơi, nhìn mà sợ.
1h mới về tới Ks, mệt, đói nhưng không còn ham muốn ăn, nên mọi người đi ngủ hết, ai về phòng đấy.
May mắn là phòng ks sạch và tiện nghi, không giống những gì mà mình tưởng tượng qua các kinh nghiệm của a chị đi trước :D.
Mệt và lăn ra ngủ nhưng khổ nỗi lạ giường, lạ nước, nằm chằn chọc mãi mới ngủ nổi. 5h thì đã tỉnh chắc do vẫn quen tỉnh dậy vào 6h30 sáng ở nhà. Vậy là mệt mỏi kéo dài cả buổi sáng.
Bữa sáng đầu tiên ở Ks chẳng hợp chút nào. Trứng ốp nhg ko thấy lòng đỏ, còn lại toàn rau với cafe. Khổ nữa là mình chủ quan ko biết là hôm đầu tiên phải học đến 1h chiều mới đc về, đâm ra đói mốc mép trên lớp mà ko có gì ăn. Về phòng vớ gói mì tôm như vớ đc vàng.
Delhi rộng và lộn xộn, giao thông hỗn độn cũng chẳng tuân thủ luật như VN, nhg khá hơn chút khoản ý thức tự giác trong giao thông, đâm ra chẳng thấy va chạm, tai nạn, chẳng thấy bóng dáng cảnh sát giao thông. Điều này là ấn tượng tốt.
Thức ăn thì đúng là không ăn nổi, đồ ăn của người Ấn thì chịu rồi, nhg đồ ks nấu theo thực đơn cho international mà cũng phảng phất phong cách Ấn đâm ra ăn ko hợp.
May mà mọi người cũng dự tính từ đầu nên khiêng theo đủ bộ đồ nấu nướng.
Tạm thời mọi thứ đều ổn cả. Để xem cuộc sống Delhi sẽ ra sao.
Bạn Sò đi học à? Đi bao lâu. Chụp nhiều ảnh giới thiệu cho các bạn điiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteMới sang được vài ngày, lấy đâu ra nhiều ảnh đâu.
ReplyDelete